Giữa cái nắng oi nồng của mùa hè chợt bắt gặp bóng những chiếc áo xanh tình nguyện thấp thoáng trên đường làng đang chung tay cùng những người dân làm giao thông nông thôn bao kỷ niệm về mùa hè xanh trong tôi lại ùa về. Đó là mùa hè xanh cách đây đã 7 năm, khi đó tôi còn là cô sinh viên năm nhất Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Hà Tĩnh.
Xuân Lĩnh, Nghi Xuân nơi đội tình nguyện của tôi đến nhận nhiệm vụ là một vùng quê còn nhiều khó khăn. Nhớ ngày đầu đến đây, tôi không hề quen ai trong đội, toàn đội hầu như là sinh viên khoa kinh tế chỉ mỗi mình tôi là sinh viên khoa sư phạm, tôi đã nghĩ thật khó mà có thể hoà nhập cùng với mọi người. Thật may là ngoài dự đoán của tôi, các bạn sinh viên kinh tế rất hòa đồng và cởi mởi, chỉ sau một ngày tôi đã hòa nhập được với cả đội.
Ngày đầu tiên chúng tôi được đưa đến địa điểm nhận nhiệm vụ, làm quen và phân công nơi ở, đến ngày thứ hai chúng tôi mới bắt đầu công việc của mình. Đội trưởng phân công những bạn nam đi làm giao thông nội đồng và các công việc nặng nhọc hơn, còn tôi và một số bạn gái khác được giao nhiệm vụ dạy hè cho các cháu thiếu nhi tại nhà văn hóa. Công việc không mấy khó khăn với các bạn nam “lực lưỡng” của đội tôi, các bạn tháo vát đến mức làm tôi khá bất ngờ. Lúc đầu khi mới gặp các bạn tôi cứ nghĩ với dáng vẻ thư sinh lại toàn là những bạn sống ở thành phố không biết có làm được những công việc nặng nhọc ngoài đồng không, thế mà buổi trưa về gặp bạn nào bạn nấy áo quần lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi vẫn những nụ cười hồ hởi đã làm tôi phải suy nghĩ lại.
Còn với chúng tôi buổi sáng khi tập hợp các em thiếu nhi thật vui. Mới sáng sớm các em đã có mặt đầy đủ và đủ mọi lứa tuổi từ mẫu giáo cho đến những em lớn như lớp 7 lớp 8. Các em vô tư, hồn nhiên và cất tiếng chào chúng tôi bằng “cô”. Mặc dù là sinh viên sư phạm, là cô giáo tương lai nhưng khi được các em gọi bằng “cô” tôi không khỏi xúc động và hơi ngượng ngùng. Sau một tiếng đồng hồ để ổn định một tổ chức “nhí nhố” và làm quen với các em chúng tôi phân chia nhau dạy cho các em theo từng nhóm lớp và các môn sở trường của mỗi bạn.
Cứ như thế, đội của tôi làm việc hăng say mà không hề biết đến thời gian. Ngày hôm ấy, như để thưởng cho một ngày làm việc vất vả của chúng tôi, các cô bác gần đó đã cùng nấu cho chúng tôi một bữa ăn rất ngon. Nhìn những gương mặt còn lấm đầy đất cát, vai áo còn ướt đẫm mồ hôi cùng ngồi quây quần với nhau, cùng cười cùng nói, những câu hỏi han của bà con nơi đây như làm cho tình cảm giữa đội tình nguyện và người dân địa phương càng thêm đậm đà.
Đội tình nguyện của chúng tôi có tất cả là 25 bạn, nhưng do điều kiện khó khăn nên chúng tôi phải chia thành từng nhóm để ở và sinh hoạt tại nhà dân địa phương. Mỗi gia đình mà chúng tôi sinh hoạt cách nhau đến vài cây số, nhưng không vì thế mà các thành viên trong đội lại tách rời nhau. Cứ mỗi khi có gì ngon là chúng tôi lại mang sang cho nhau, khi thì nồi chè, lúc thì trái cây…cứ như thế tình bạn trong đội lớn dần lên.
Ngoài công việc dạy học hằng ngày tại nhà văn hóa của thôn tôi cùng các bạn còn tham gia nhiều hoạt động công ích khác. Chúng tôi đi thăm, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Những buổi chiều mát trời cả đội lại cùng nhau đi dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tiếng cười nói đùa nghịch lại vang khắp cả đoạn đường. Ngoài ra hoạt động mà chúng tôi thích nhất là các hoạt động tập thể cùng thanh niên địa phương. Vì là mùa hè nên xã có tổ chức giải bóng đá, chúng tôi luôn là đội tham gia cổ vũ nhiệt tình và không hề bỏ sót một trận đấu nào. Sau mỗi trận bóng cả đội cùng với thanh niên và bà con trong thôn lại quây quần bên nhau, tình cảm của chúng tôi với người dân nơi đây lại thêm khăng khít, gắn bó.
Thấm thoắt thời gian trôi đi thật mau 1 tháng mùa hè xanh đã trôi qua và chúng tôi phải chia tay với bà con nơi đây. Ngày trước hôm chúng tôi rời đi chúng tôi được nhận bao nhiêu là món quà dễ thương từ những học trò cưng của mình. Đó là những bó hoa dại được hái ở trên núi, đó là những bức tranh tự tay các em vẽ... Rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má các em và cả những cô giáo “nghiệp dư” chúng tôi trong ngày chia tay, ai cũng bùi ngùi xúc động. Những kỷ niệm về mùa hè xanh đầu tiên có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của tôi. Mùa hè xanh đó đã giúp tôi lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều trong cuộc sống. Và một lời khuyên chân thành nhất của tôi dành cho bạn nào chưa từng tham gia tình nguyện, chưa từng trải nghiệm mùa hè xanh hãy thử tham gia một lần, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì chuyến đi của mình. Cũng qua bài viết này tôi muốn gửi những tình cảm yêu thương nhất dành cho những chiến sĩ mùa hè xanh tình nguyện đang tham gia tình nguyện tại các địa phương, chúc các bạn vui, khỏe và làm được nhiều việc có ích giúp đỡ cộng đồng.
Một số hình ảnh mùa hè xanh 2016 của các bạn sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh